Người tốt việc tốt

Người "Cảnh sát giao thông của làng quê Thái Bình"
Ngày đăng 01/12/2021 12:53

Dọc quốc lộ 21B, qua thị trấn Vân Đình là đến thôn Thái Bình (xã Vạn Thái), một làng quê thuần nông, nơi đây có trường tiểu học Vạn Thái cơ sở 2. Một ngôi trường mới khang trang, đẹp đẽ. Trường nằm ven đường quốc lộ, lưu lượng phương tiện qua lại thường xuyên, nhất là xe tải trọng tải lớn nên việc đi lại của học sinh gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Chứng kiến việc đi lại của các cháu học sinh tiềm ần nhiều nguy hiểm, hàng ngày, bác Nguyễn Văn Đàn (người dân thôn Thái Bình) lại tự nguyện đứng giữa đường phân luồng xe để đưa đón các cháu học sinh qua đường an toàn.

Hàng ngày, Bác Nguyễn Văn Đàn tự nguyện phân luồng giao thông, giúp đỡ các cháu học sinh qua đường được an toàn

Hàng ngày, Bác Nguyễn Văn Đàn tự nguyện phân luồng giao thông, giúp đỡ các cháu học sinh qua đường được an toàn

Trải qua hơn 60 năm thăng trầm của cuộc sống, Bác thấy rõ sự thay da đổi thịt của thôn xóm, từ làng quê nghèo lạc hậu đến nay cuộc sống của người dân thôn Thái Bình đã sung túc hơn, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, đường quốc lộ 21B đoạn qua thôn cũng thường xuyên được sửa chữa, nâng cấp thuận lợi cho đi lại của người dân, tuy nhiên các vụ tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra, nhất là các chỗ đường cong, đường nhỏ và các chỗ giao nhau, các chỗ có học sinh đi lại giờ tan học. Chứng kiến thực trạng đó, xuất phát từ tấm lòng nhân hậu, yêu thương các cháu học sinh, bác Nguyễn Văn Đàn đã không quản ngại khó khăn, đều đặn cứ đến giờ tan học, Bác lại cầm cây gậy bảo vệ, đứng giữa đường phân luồng xe để đưa đón các cháu học sinh. Bác được mọi người yêu mến gọi là “Ông cảnh sát giao thông già”. Một người cảnh sát không quân hàm, không biển hiệu, thậm chí là không nhận được một đồng lương, nhưng ngày ngày, Bác vẫn cần mẫn, chăm chỉ và đúng giờ, sáng cũng như chiều đứng trên đường để đưa đón các cháu học sinh qua đường được an toàn.

Đặc thù là vùng nông thôn, việc đưa đón các cháu đi học còn nhiều hạn chế bởi không phải nhà ai cũng có người đưa các cháu hàng ngày đến trường, bố mẹ các cháu có khi phải đi làm từ rất sớm nên đa phần các cháu tự đi. Ngày trước đã có một số cháu vì không được bố mẹ đưa đi nên khi đi qua đường đã bị tai nạn giao thông, thậm chí có cháu mất đi cả tính mạng. Ngày nay, mật độ giao thông ở đây rất đông đúc, nhất là vào mùa Xuân, lưu lượng xe đi chùa Hương qua rất nhiều nên rất nguy hiểm. Hơn nữa xe tải cỡ lớn chạy suốt ngày đêm. Chính vì thế mà để cho con nhỏ đi học một mình là điều gần như không thể, nhưng cũng vì cuộc sống mưu sinh mà bố mẹ phải đi làm xa, phải đi làm sớm hay cũng vì lí do nào đó mà một số gia đình không thể đưa con đi học được đành phải để con tự đi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là hàng ngày các con đang phải đối mặt với những rủi ro trên đường. Đây là điều bác Nguyễn Văn Đàn rất băn khoăn, trăn trở và muốn tìm cách để giúp đỡ các cháu nhỏ của thôn Thái Bình.

Đã ba năm trôi qua, ngày nắng cũng như ngày mưa, thậm chí có những hôm nắng nóng 39-40oC, ai cũng chỉ muốn ngồi trong phòng mát hay những hôm trời rét thấu xương, những hôm trời mưa to, ô tô đi lại tạt nước ướt hết người nhưng bác Đàn vẫn kiên trì đứng trên đường phân luồng xe cộ, giúp tránh ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh và người dân. Học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh ở đây mỗi khi tan học nhìn thấy bác đứng trên đường để đón qua đường là ai cũng thấy yên tâm hơn và thầm cảm phục, biết ơn trước tấm lòng nhân ái của Bác. Có hôm Bác ốm, không ra được là ai cũng lo lắng. Lo lắng vì sự an toàn cho học sinh, lo lắng cả cho Bác vì sao hôm nay Bác lại không đến, Bác có bị sao không. Việc làm của Bác đã trở thành quen thuộc cần thiết và không thể thiếu với các cháu nhỏ nơi đây.

Những đóng góp, hy sinh thầm lặng của bác Đàn không chỉ giúp đảm bảo sự an toàn cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Vạn Thái cơ sở 2, giúp đem lại sự bình yên cho các gia đình nơi đây mà còn là hành động cao đẹp, đáng trân trọng và lan tỏa trong xã hội hiện nay.

Nguyễn Thu Huyền

  LIÊN KẾT WEBSITE